Một chút đào phai – Một chút quê xưa


Đào phai không rực rỡ như hoàng mai, không thắm sắc như bích đào mà có cái dịu nhẹ, mong manh, mỏng mảnh như sương như khói trong tiết xuân mưa phùn nhè nhẹ. Một vẻ đẹp nguyên sơ của vùng sơn cước, hoa nở không nhiều mà điểm xuyết trong những tán lá xanh e ấp.

ảnh: Internet
Mỗi lần đi ra khu chợ nhỏ trên đường Huỳnh Thúc Kháng, mùi hương trầm làm cho em nhớ quê nhà. Một hương vị ấm áp rất đặc trưng trong dịp lễ tết chốn quê xa.

Em nhớ cái không khí đặc biệt trong dịp tết ngày xưa, ngày mà em chỉ là con nhóc suốt ngày leo trèo nghịch ngợm. Tết đến có tiếng chày giã giò vang vang, có tiếng pháo đì đẹt, rộn rã đêm giao thừa, có mùi hương trầm thơm ngát cổ kính, có cả niềm vui bừng lên trong khóe mắt mỗi người, có tiếng chúc tụng nhau những điều tốt đẹp, có những đứa trẻ xúng xính trong những chiếc áo hoa bằng vải thô sực mùi dầu rực rỡ xanh đỏ.

Và những phiên chợ tết đông đúc, tưng bừng chốn thôn quê mà em hay lẽo đẽo theo cha đi bán tranh tết, câu đối. Cha thường hay chở em trên chiếc xe đạp “cà tàng”, em thì ngồi vắt vẻo lên trên thùng giấy đựng tranh và sách Cũng nhờ cha em là người ham đọc sách (Hình như em cũng được thừa hưởng đặc tính di truyền này một cách không trọn vẹn) nên em mới có điều kiện để đọc khá nhiều thứ. Đến chợ, phụ cha dọn hàng, trông hàng rồi khi vãn chợ em trong thả chắp tay sau lưng đi thăm thú khắp chợ nhưng nơi giữ chân em lâu nhất là hàng xén. Cũng chẳng mua gì đâu chỉ là thích ngắm những chiếc kẹp tóc xinh xinh, vài chiếc nhẫn nhỏ, những đôi dép, quần áo… ngắm chán rồi đi.

30 tết là chợ của những người nghèo, những người nghèo không có tiền mua thịt, cá họ mua rau rất nhiều làm cho rau trở nên đắt đỏ nhất trong ngày này.

Còn hoa đào! Người ta sẽ không phải mua mà tặng nhau hoa đào. Đào phai không rực rỡ như hoàng mai, không thắm sắc như bích đào mà có cái dịu nhẹ, mong manh, mỏng mảnh như sương như khói trong tiết xuân mưa phùn nhè nhẹ. Một vẻ đẹp nguyên sơ của vùng sơn cước, hoa nở không nhiều mà điểm xuyết trong những tán lá xanh e ấp. Em nhớ nhà em cũng có một cây đào, đào không bao giờ ra quả, hoa thì nở muộn lắm, ra giêng mới có những nụ hồng phai tươi thắm. (Em thường ví mình như nhành hoa đào nở muộn vậy;)

Xuân ở quê em, có cái buồn buồn, vội vã, tất tả, lam lũ nhưng cũng có những niềm vui, niềm tin vào một năm mới nhiều điều tốt đẹp sẽ đến. Mọi người hân hoan, rộng mở tấm lòng, đón chào nhau bằng những nụ cười tươi thắm.

__________________________________________________

Gió đi tìm ru khúc mùa trăng

Nhành hoa trong đêm linh tiêu hò hẹn
Yên Vũ, Mùa xuân 2009

Nhận xét

  1. một chút đào phai...
    giáo cũng thix đào phai, cái màu nhẹ nhàng, buồn buồn, mỏng manh mà thấm thía lắm!
    giáp tết có bận nhìu ko YV?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng bình thường bạn ạ. Mỗi là đói dài thôi... :)

      Xóa
  2. cảm ơn YV nhiều m đã làm đc rùi .dạo trc bận quá chuyển từ blogyahoo sang nhưng ko có thời gian để sửa .giờ đc nghỉ tết mới có thời gian .rất may lại gặp YV nhiệt tình chỉ bảo nữa hihi chúc bạn có những ngày tết bên gia đình thật vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có gì. Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc