Mẹ chúng ta
![]() |
Ảnh: Internet |
(Tặng Những Yêu Thương)
Con đã tự hứa rằng sẽ không viết về nỗi buồn của ngày hôm
qua nữa, sẽ không sống bằng nỗi buồn của ngày hôm qua nữa. Những ngày này vẫn
có những cơn mưa bất chợt ào ạt đổ xuống rồi vụt tạnh, những cơn mưa cũng có
thể lất phất dịu dàng như những cơn mưa mùa xuân ngọt lành thấm vào đất để nhận
về những nõn lộc xanh non.
Con biết lúc nào mẹ cũng luôn lo lắng cho con nhưng mẹ ơi
xin mẹ hãy an lòng vì con luôn hướng về mẹ. Và như thế con luôn tự động viên
mình cố gắng sống với tất cả nỗ lực của bản thân để nhận về mùa yêu thương của
những miền yêu dấu. Ký ức mỗi ngày có thể vẫn thấm đẫm những giọt mồ hôi, sự
nhẫn nại, những nhọc nhằn nhưng nhẹ nhàng, thanh thản. Và dẫu có thế nào thì
trong con vẫn luôn khắc ghi những hình ảnh về người mẹ, người bà của chúng ta
luôn luôn tảo tần hôm sớm. Hình ảnh mẹ đọng lại trong con bằng tất cả những yêu
thương rất đỗi ngọt ngào, sâu lắng - Nơi bình yên đi về.
Có lẽ anh cũng thế phải không anh ?
Người mẹ của chúng ta có cái gì đó giống nhau, không hẳn là
hình mẫu đại diện cho tất cả những người mẹ nhưng họ giống nhau ở tình yêu
thương con cái vô bờ, ở đức hy sinh cao đẹp, vẻ đẹp giản dị mà ngời sáng của
một thời gian khó ít tìm lại được ở hôm nay giữa chốn thị thành này.
Kỷ niệm về mẹ là những
buổi giảng bài khi bụng đói dạ lo, những đồng tiền góp nhặt từ từng mớ rau,
những ngày hè mà mẹ vất vả hơn cả trong năm học vì "may mắn" nhận
được lớp dạy thêm cả sáng cả chiều. Nghỉ hè, mà mẹ đã gầy lại gầy hơn, đen hơn
vì không là cô giáo, mà là người đi bán thạch rong... Có tháng nào đủ gạo ăn?
Âm thanh của ống bơ đong gạo quẹt vào đáy chiếc thùng thiếc khi nó đã gần trống
rỗng không thơ mộng một chút nào mà chát chúa vô cùng... Chát chúa cho tai
những đứa trẻ và cho có lẽ cho trái tim của người mẹ. Ngược xuôi xoay xở, vay
mượn đủ nơi gần nơi xa, lấy nợ sau trả nợ trước…
Kỷ niệm về mẹ là những buổi sau giờ lên lớp lại tất bật
bươm trải, xoay sở đủ nghề để kiếm tiền nuôi con : Từ việc bán hàng rau, đồ
thực phẩm ở làng xa đến làm bánh đa, bánh cuốn, gói bánh tẻ, bánh nếp, làm giá
đậu… Rồi đêm về bên ánh đèn dầu mờ tỏ mẹ lại miệt mài soạn giáo án, chấm bài.
Việc công việc tư mẹ vẫn luôn làm tròn. Dẫu những bữa cơm không thừa mứa chất
dinh dưỡng, mẹ chẳng để cho con phải đói bữa nào. Từ nhỏ con đã quen với hai từ
lúa non, rồi ngô non, sắn non vì mẹ thường trữ gạo, ngô, sắn làm lương thực và
chăn nuôi.
Mẹ giỏi giang lắm - Một kiểu giỏi giang bất đắc dĩ mà người
phương tây gọi là DIY (do-it-yourself) đến nỗi nhiều khi bị cấm ấy chứ. Vì mẹ
có thể Chống bão, sửa nhà, rồi làm lại cả
ngôi nhà tranh quá đỗi ọp ẹp…, một mình bươn trải không có người nương tựa, mẹ
phải làm, phải sống... vì gia đình, vì những đứa con, lớn nhỏ còn đi học khi
gần, khi xa... Trong đứa con còn hình ảnh người mẹ sau giờ lên lớp và bao việc
gia đình, về đêm dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hỏa, lặng lẽ với chiếc vồ đập
nén chân những mảnh tường đất sét, còn cảm giác hân hoan sung sướng của mấy mẹ
con trong ngôi nhà được dựng lại, dưới mái rạ còn tươi và những mảnh vách thơm
nồng mùi bùn đất…
Ngôi nhà tranh dột nát, lủng trước lỗ sau mà những cơn mưa
bão miền núi cũng ồn ào và dữ dội lắm. Mẹ lại cắt gianh, bóc lá mía về đánh
gianh rồi leo lên mái lợp nhà, trộn bùn đất, rơm để trát vách Mẹ chầu trực cả
đêm khi lợn, bò «trở dạ ». (Vụ này thì em cũng có tham gia và chẳng có gì sợ những
chú lợn con hồng tươi xinh xắn mặc dù chúng dính đầy màng nhớt, cho chúng vào
chấu lăn qua lăn lại là sạch tinh tươm ngay thôi. Em có một nhiệm vụ duy nhất
và lần nào cũng thế là ôm cô, chú ấy để mẹ hoặc chị cắt rốn chúng. Xong xuôi mẹ
bảo đi ngủ trước còn mẹ thì vẫn phải trông chừng vì có thể chú lợn nào đó lười
biếng ra đời muộn, không có người đỡ đẻ chú ấy dễ bị nhiễm trùng).
Đó là những kỷ niệm,
những dấu ấn riêng tư. Dấu ấn, vì chắc chắn rằng chúng đã, đang và sẽ tác động
đến suy nghĩ, đến tính cách, đến những gì chúng ta nghĩ và làm hôm nay.
Vâng đó là những dấu ấn riêng tư nhưng em lại mong muốn
được chia sẻ bằng những sự đồng cảm chân thành từ những người bạn. Bởi hơn ai
hết mỗi chúng ta luôn tự hào vì có được một người mẹ tuyệt vời như thế. Dẫu rằng
rất ít, rất ít người để ý và chia sẻ.
Cảm ơn nhiều lắm về sự chia sẻ!
Yêu Thương
Yên Vũ, 28.12.08
Nhận xét
Đăng nhận xét