Xe đạp ngày xưa


Công việc xử lý dữ liệu chẳng nặng nhọc gì lắm nhưng mà nhức mắt quá cơ. Cứ vừa làm vừa tự an ủi mình: Cố lên nha, đang rất cần tiền… Hì! Có những dự định mà dự định nào cũng phải có tiền. Thôi thì phải chịu khó vậy. Ai bảo đầu óc mình chẳng thông minh tẹo nào, đã thế lại còn lười nhác khiến cho lận đận thân “bồ nông” mãi thế này. Vừa nhức mắt lại vừa buồn ngủ, mình mới nghĩ ngợi lung tung cho mắt đỡ “gian díu”.
Ảnh: Internet

Mình nhớ đến ngày xưa, nhớ cái xe đạp… và cười…!
Suốt những năm tháng học trung học, mỗi lần đi đâu là BH lại đèo mình trên chiếc xe đạp của bạn ấy. Những lúc bạn gò lưng lên dốc thì mình lại an ủi kiểu như: Thôi, cố gắng chở tớ nốt thời gian này đi, sau này H có người yêu, người ấy chở YÊN VŨ Lúc ấy H đâu được chở tớ nữa”. BH là bạn của mình từ khi học lớp 1 cho đến hết 12. Một tình bạn khá dài đấy chứ. Nhưng nó bị ngắt quãng 4 năm học cấp 2. Lý do là mình chuyển trường về học cho gần nhà hơn. Lên cấp 3 gặp lại nhau chúng mình lại thân thiết như xưa. Ra trường rồi thì… mọi cái khác quá. H đã lập gia đình được 3 năm rồi, chắc cũng có baby rồi. Chúng tôi đã chẳng còn liên lạc với nhau kể từ khi BH lập gia đình, nhưng mỗi khi nhớ đến lại thấy vui vui.
Tôi thấy mình chơi bạn cũng rất bền. Ngoại trừ ngày lớp 1 bé xíu cứ giận hờn nhau thì hầu như chúng tôi chẳng có điều gì khiến cho tình bạn của mình xấu đi. Nhưng rồi năm tháng, cuộc sống mỗi người mỗi khác chẳng thể bên cạnh nhau mãi được.
Xe đạp! Một lần, khi tôi đi thi và ở nhờ nhà cô tôi. Chị T con bác tôi cũng đến ở nhờ nhà cô để thi như tôi. Chị ấy rủ tôi đi chơi bằng xe đạp và tất nhiên là 2 người một xe. Chị ấy hỏi tôi: Em có biết đi xe không? Aha… Tôi cười tinh quái: Em không biết đi! Chị cười tôi: Lớn thế mà không biết đi xe à? Lên chị chở. À há! Sướng rơn, tôi leo tót lên xe không quên cười ngoác miệng ra. Không những thế cả buổi hôm đấy tôi cứ tủm tỉm cười mãi khi bà chị tôi gò lưng đạp xe qua bao nhiêu con dốc mà chẳng dám tị nạnh với tôi. Quả thực lúc ấy tôi quái hơn giờ nhiều, hơn nữa chị ấy mập lắm tôi sẽ chẳng thể chở nổi chị ấy đâu nên tôi chẳng bao giờ lăn tăn về vụ này một chút nào.
Một lần, chúng tôi về nhà cô bạn tôi chơi ở NĐ. Nhà bạn ấy khá xa đường QL. Bốn đứa con gái hì hục, lếch thếch kéo nhau đi bộ một đoạn đường khá xa. Chiều hôm sau chúng tôi đi chơi trên 2 chiếc xe đạp. Lại tất nhiên là tôi ngồi sau rồi, tôi còm nhom mà.
Không khí dịu mát êm ái của tiết trời sắp độ vào đông khiến chúng tôi cảm thấy sảng khoái, vui vẻ vô cùng…
Tối hôm ấy bạn của cô bạn tôi kéo đến đông lắm, toàn là con trai thôi. Rồi chúng tôi đi uống cà phê. Khi ngồi ở quán cà phê một cậu nói: Bạn… (chỉ tôi đấy) hiền thế. Tôi cười không nói gì. H thì thầm bên tai tôi: Không dám đâu, hơi bị nhầm đấy, ấy mà hiền à? Tôi cũng cứ cười… Nói chung, lúc ấy tôi chẳng quan tâm lắm việc người ta nghĩ gì về tôi.
Và… hình như cả bây giờ cũng vậy, tôi cứ thờ ơ với mọi chuyện, hời hợt với tất cả các mối quan hệ thân sơ… cứ như là tôi không biết yêu thương, quý trọng bất cứ điều gì.
Cũng không biết bao giờ tôi thay đổi được.
 13.11.08

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu

Trông hoa, nhớ người :)

Điều em muốn