Quê mùa

Ảnh: Internet
Ừ thì chắc chắn rồi, mình là một kẻ đại quê mùa
Chỉ biết ăn trái cây, không uống rượu tây, không nhảy đầm khi đi bar, vũ trường.
Chẳng biết chơi đàn, không cảm thụ được âm nhạc, ngay cả Karaoke cũng không biết hát.
Không biết trang điểm, làm duyên, yêu kiều như một tiểu thư đài các
Lúng túng trong những buổi tiệc tùng sang trọng, không mang dáng vẻ lịch lãm, cao sang của các quý cô, quý bà.
Không biết làm thơ, hội hoạ, chơi hoa… ngay cả văn học tây, tầu, ta cũng lấy làm xa lạ
Không biết giả lả, qua quýt với những thứ mình không thích, với những điều mình khó chịu.
Bơ vơ giữa những ồn ào, đông đúc.
Lạc lõng giữa những hào nhoáng, sang trọng
Ngơ ngác giữa dòng đời cuộn chảy ngược xuôi với những nỗi đời… Ờ, chẳng dễ dàng mà hiểu được.
Mình chẳng bao giờ có thể trở thành một người phụ nữ tài hoa, mĩ miều, học thức để có thể sánh vai chồng đi đàm đạo với đời.
Viết vậy là bởi vì xem mấy bộ phim và cả ngoài đời nữa, người ta yêu cầu:
- Con dâu tôi phải là người biết ít nhất 3 ngoại ngữ, am hiểu âm nhạc, hội hoạ, cắm hoa, ẩm thực… du học nước ngoài. Nói chung phải là người phụ nữ tri thức để có thể phụ chồng trong công việc kinh doanh, có thể gặp gỡ, tiếp xúc, nói chuyện được với các vị phu nhân về những lĩnh vực mà họ quan tâm.
- Hôm nay có một buổi tiệc tại nhà Viện Trưởng đấy, cả phu nhân của ngài X cũng tới. Vị phu nhân này thích nói về hội hoạ, em hãy nói về vấn đề này để lấy lòng bà ấy. Một đối tác rất quan trọng đấy.
- Em có biết đàn Piano không? Anh phải mua đàn và cả dàn karaoke về tập để đi tiếp khách. Ngoài những kiến thức chuyên ngành cần phải am hiểu nhiều thứ khác.
Cứ nhìn vào đấy thì biết… miễn hy vọng làm phu nhân nhà người. Bởi vốn dĩ mình mãi mãi là kẻ thô lậu, quê mùa mà.
Yên Vũ, 11.10.08

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Điều em muốn