Mây trắng bình yên



Ảnh: Internet
Nhân đọc "những dải mây trắng bình yên" của Linh Đan, tôi nhớ một chuyện, một kỷ niệm rất nhỏ của mình, đã lâu cứ muốn viết ra. 

Một ngày tháng hai năm nọ, tôi có một chuyến bay. Tháng hai, ở xứ lạnh vẫn là mùa đông và cái cảnh đất trời mùa đông lúc ấy u ám, ảm đạm lắm. Mùa đông khi có tuyết, tuyết rơi thì thật đẹp, cứ là tha hồ mà ngỡ ngàng trước sắc trắng và sự tinh khôi của tuyết. Nhưng có ít tuyết, rơi mà tan ngay, thì sẽ mau chóng thành nhớp nhúa, nhầy nhụa dưới chân người như bùn vậy, giống cảnh mưa phùn. Mà cây cối thì trơ trọi, nhìn lên trời hàng tuần, hàng tháng cũng chỉ là một sự âm u vần vũ những tầng mây màu xám. Con người lúc ấy cũng dễ mệt mỏi, u sầu, trầm cảm. Trong một ngày như thế, tôi lên máy bay, cảm xúc lẫn lộn bởi hành trình phía trước. Máy bay cất cánh, lấy độ cao. Tôi nhìn qua cửa sổ.

Đột nhiên, một cảnh tượng tuyệt vời hiện ra trước mắt tôi. Một màu xanh, thăm thẳm sâu ngắt, màu xanh của bầu trời, khắp nơi là nắng, nắng chan hoà, trong suốt nhưng vẫn có thể thấy rõ, vô cùng dịu dàng, vô cùng ấm áp (trong thực tế ngoài máy bay lúc ấy là mấy chục độ dưới không). Phía dưới, khắp nơi là một biển mây trắng, trắng muốt, bồng bềnh trải rộng đến ngút tầm mắt. Tôi thấy lặng người vì cảm giác rõ sự bình an đang dần xâm chiếm toàn bộ con người mình. Mọi cảm giác hồi hộp, lo lắng, cả bức xúc trước đó tan biến hết. Tất cả đã như ở lại phía dưới, cùng với rừng cây trơ trụi không lá mùa đông, cùng với những đường phố đen xám đang bị khói bụi xe hơi phủ lấp, cùng với cả những con người nhỏ li ti hạt bụi có lẽ đang hối hả, vội vã đi-về. Sự đối nghịch giữa những gì dưới và trên lớp mây đã khiến tôi sửng sốt. Từ bấy tới nay, tôi đã bay một đôi lần, cảnh trời sao ban đêm, cảnh mặt trời mọc hay hoàng hôn nhìn từ cửa sổ máy bay cũng rất đẹp và thú vị, song cảnh tượng về nắng, về mây và về bầu trời xanh - đẹp và bình yên không thể tả hết - kia là ấn tượng sâu nhất, vì kể từ lúc đó tôi thường tự hỏi - và tự cười - mình (đáng tiếc là nhiều lúc chỉ sau) khi buồn bực, nóng giận, bức xúc, bất an, hay khi có những suy nghĩ bi quan, đen tối... rằng có ý nghĩa gì không, vì ở một nơi nào đó, nắng vẫn rất vàng và trời vẫn rất xanh. Tôi không có cánh để bất cứ lúc nào cũng có thể đưa thể xác của mình đến đấy, nhưng tâm hồn, cõi lòng mình thì hoàn toàn có thể. Đơn giản vậy là tôi cảm thấy sự bình an trở lại, cả khi xung quanh không có màu xanh và nhìn lên trên đầu, chỉ thấy những tầng mây màu xám.
Hôm nay, cho tôi chia sẻ cùng bạn.

DCN-2007

Nhân đọc "Hôm nay, cho tôi chia sẻ cùng bạn" của Danhchonang, tôi nhớ một chuyện, một kỷ niệm (cũng) rất nhỏ của mình, bỗng dưng cứ muốn viết ra.

...Một ngày tháng năm năm nọ, tôi có một chuyến ra đồng vào mùa gặt. Tháng năm, ở xứ chỉ có hai mùa này thì trời đang tiết hạ, nắng lắm, gió lắm và mây biến hình cũng nhiều lắm lắm. Mùa hạ, khi được ngắm những đám mây biến hình thì thật đẹp, cứ tha hồ mà tưởng tượng, mà ngỡ ngàng trước sự biến ảo của nó. Nhưng chỉ nên ngắm nhìn mây biến hình vào những lúc thư thái chiều. Mà cây cối thì nghít xanh, nhìn xuống đất hàng tuần, hàng tháng, hàng năm cũng chỉ là một màu xanh vĩnh cửu. Con người lúc ấy sẽ dễ chịu và thanh thản sau khi đã lao động cật lực. Trong một ngày như thế, tôi ra đồng, lòng vẫn an nhiên không toan tính đắn đo cho đoạn đời phía trước. Xong việc, chiều tà, tôi ngả người trên gốc rạ. Tôi ngước mắt lên trời...


"Đột nhiên, một cảnh tượng tuyệt vời hiện ra trước mắt tôi. Một màu xanh, thăm thẳm sâu ngắt, màu xanh của bầu trời",
 khắp nơi là mây, mây còn đọng những vệt nắng cuối chiều chưa tắt (thực tế lúc ấy còn có thêm ngọn gió nồm mơn man, mát rượi). Quanh viền chân trời, khắp nơi là những cụm mây, mây trắng, mây vàng, mây tím... với muôn vàn hình thù kỳ dị khác nhau. "Tôi thấy lặng người vì cảm giác rõ sự bình an đang dần xâm chiếm toàn bộ con người mình". Mọi cảm giác mệt nhọc trước đó tan biến hết. Tất cả thế giới tuổi thơ dường như bất chợt ùa về, cùng với những nẻo đường quanh co quen thuộc, cùng với cả những con người lam lũ, thân thiết, loanh quanh với bốn luỹ tre xanh... Sự đồng hiện giữa những gì trên và trong tôi đã khiến tôi sửng sốt...
Từ bấy tới nay, tôi đã ra đồng nhiều lần nữa. Thời tiết hai mùa của xứ sở với những nắng, gió, mây, mưa, giông, bão... vẫn cứ là những "người bạn" của tôi, nhưng chỉ có lúc ấy, với tôi, là ấn tượng sâu nhất. Vì kể từ lúc đó, tôi phát hiện ra mình còn có một chốn bình an sau những "buồn bực, nóng giận, bức xúc, bất an, hay khi có những suy nghĩ bi quan, đen tối...". Rằng những lầm lụi của đời tôi vẫn có ý nghĩa, vì một lúc nào đó, một nơi nào đó, (chắc) sẽ có người giông giống tôi, đang ngắm trời rất xanh và mây rất biến hình. Tôi không có phép màu để bất cứ lúc nào cũng có thể ngã lưng thanh thản ngắm mây như thế, nhưng tâm hồn, cõi lòng tôi thì hoàn toàn có thể. Đơn giản vậy thôi, tôi nhiều lúc lấy nó làm niềm an ủi, cả khi xung quanh không có ai, không còn ai; cả khi xung quanh tôi, thế giới tuổi thơ của những đứa trẻ quê nhà hình như đã khác, phải khác, hiển nhiên khác...

Hôm nay, cho tôi chân thành chia sẻ cùng bạn.

Bạn Rượu – ĐHT-2007
*****

(Các anh ấy có thể không đọc những dòng này của mình. Nhưng dẫu sao cũng vẫn muốn được chia sẻ về những phút bình yên gắn liền với dải mây trắng bình yên trong cuộc đời).

Đó không hẳn là một kỷ niệm, không hẳn là những khoảnh khắc đặc biệt ghi lại nhiều dấu ấn. Đơn giản đó chỉ là những gì vẫn luôn diễn ra trong tuổi thơ tôi, lặp đi lặp lại trở thành một cái gì đó rất đỗi quen thuộc, sâu lắng.
Bốn mùa quê tôi đều mang những dáng dấp, những vẻ đẹp riêng biệt. Nhưng cứ mỗi độ hè về tôi lại say mê chạy đi xem người ta bắt cá, những cánh đồng khi ấy trắng xoá nước… Nước về mênh mông sau những cơn mưa rào nặng hạt, xoá đi màu xanh của những cánh đồng lúa đang thì con gái, nước tràn cả trên những đoạn đường quốc lộ, làm ngập lưng những tảng đá lớn nằm nhấp nhô trên đồng tạo nên một vẻ đẹp của một bức tranh sơn thuỷ.
Ảnh: Internet
Sau một vài ngày mưa, Núi vẫn đứng đấy sừng sững soi bóng xuống những cánh đồng trong suốt, trong đến nỗi có thể nhìn thấy những ngọn lúa nhấp nhô, cá lội tung tăng, thi thoảng những cô cậu trạch nô đùa “quá trớn” quẫy đuôi nhảy lên không trung làm cho cảnh trí trở nên sống động.
Những buổi chiều sau cơn mưa, không gian đen tối, bầu trời xám nghịt, màn mưa trắng trời tan đi. Tôi lại nô nức chạy ra ngoài sân ngắm nhìn sắc cầu vồng lung linh nối hai chân trời. Lúc đó cảnh trời mây rực sáng huy hoàng mang đến cho tâm hồn con người một cảm giác khác: Sáng tươi hy vọng.
Và khắp các đỉnh núi là những chân mây, mây trắng lượn vòng quanh đỉnh núi, mây bay lên với trời xanh. Núi sáng hơn, xanh hơn, hung vĩ hơn bởi những vòm mây cuộn bay như những tấm khăn voan tô điểm tạo nên một thần thái khác uy nghi mà bình yên vô cùng..
Tôi xa núi, xa những cánh đồng xanh, xa ngôi nhà yêu dấu bình yên của những năm tháng tuổi thơ. Có những lúc ở nơi phồn hoa, xung quanh tôi không khí cứ đặc quánh lại, ồn ã, bức bí… Lại nhớ về ngọn núi quê tôi, những dải mây trắng bình yên, những cánh đồng mát xanh ru lòng tôi cơn gió bình yên dịu mát.
Một ngày mùa đông, tôi vội vã lên chuyến bay đầu tiên để về lại quê nhà. Chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ thôi, mà lòng tôi như lửa. Nhiều cảm giác đan xen nhau tạo nên một cảm giác rất nặng nề. Tôi hầu như không để ý đến những cảnh trí bên ngoài, lầm lì không nói với ai câu gì… Rồi bất chợt tôi nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời xanh thẳm, những cụm mây trắng bồng bềnh, có lẽ giờ nắng đã lên cao… nắng chan hoà… Một cảm giác lâng lâng, nhẹ nhàng…. "Tôi thấy lặng người vì cảm giác rõ sự bình an đang dần xâm chiếm toàn bộ con người mình". Mọi cảm giác chán nản, tuyệt vọng dường như tan biến hết. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng, phiêu bồng cùng trời mây, nắng ấm. Kiếp nhân sinh, cái chết, sự chia ly… dường như không còn quá nặng nề nữa. Con người ta có thể rũ bỏ được tất cả những điều trần tục, thể xác để linh hồn mình nhẹ nhàng bay lên…
Đan – Yên Vũ, 25/6/08

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc