Có đôi khi...



Dạo này tớ chả nghĩ ngợi gì... hì hì... vậy mà hôm trước lơ tơ mơ thế nào tớ mơ mình mặc váy cưới.
Đám cưới của tớ diễn ra tại nhà, chỉ có một vài người bạn thời cấp III.
Cô dâu (là tớ) xúng xính trong bộ cánh cô dâu màu trắng xinh xắn ra phết. Mỗi tội lúc làm tóc cứ loay hoay mãi không biết kiểu nào là đẹp. Mọi người thì cứ giục cuống lên vì chú rể sắp rước dâu rồi. Mà lúc ấy thế nào tớ tò mò quá cơ, cứ tự hỏi đức lang quân của tớ mặt mũi ra sao. Điều này có nghĩa là tớ không hề biết mặt chàng (Giống đám cưới của ông bà ta thế không biết). Rồi thì cô dâu chú rể cùng xuất hiện. Tớ chằm chằm nhìn vào chú rể như muốn "bắt hồn". ơ hờ... ! Hơi quen quen... lẽ nào mình gặp nhau từ kiếp trước. Khiếp... dai dẳng đến thế cơ đấy. Và rồi giấc mơ đến đây tạm kết thúc khi tớ thấy chú rể lạ nhiều hơn quen. Bây giờ tớ cũng chẳng còn nhớ mặt mũi chú ấy thế nào nữa.
Và rằng tớ vẫn một mình" ... ngồi đây chờ ai, đợi ai..."
18.2.2008


Đó là một yêu cầu mình đặt ra với bản thân. Từ nay trở đi sẽ không thèm than vãn bất kỳ điều gì với bất kỳ ai. Cuối cùng thì mọi thứ đều tự ở bản thân mình mà ra thôi, vì thế bản thân sẽ phải có trách nhiệm giải quyết nó triệt để.
 
Nhưng mà bỗng nhiên mình lại nghĩ đến chuyện tình cảm giữa con người với nhau. Không phải tự dưng mà người ta tìm một người nào đó để kể lể, than vãn, cũng không dưng mà người ta muốn trò chuyện với một người, dù đó là những câu chuyện lãng nhách, bâng quơ chẳng ăn nhập gì.
 
Để tiếp cận được góc khuất trong mỗi người cần phải có sự tin cậy. Nhưng để bước qua cái lằn ranh giới mà mỗi người luôn tự dựng lên để bảo vệ mình thì cần phải có rất nhiều thứ. Đó là sự chân thành, là sự cảm thông, là sự chia sẻ và cả sự nâng đỡ… Dù sao thì mỗi người vẫn luôn cần có một người để có thể hiểu biết lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, tha thứ lẫn nhau và trên hết là yêu thương lẫn nhau. Chỉ có yêu thương lẫn nhau thì người ta mới có thể làm được tất cả những điều còn lại một cách tự nguyện. Vì thế… mình sẽ vẫn “hát” cho ai đó nghe khi mình tìm ra người ấy.
Yên Vũ 5.5.08

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc

Tầm xuân