Phố hạ - Hà Nội và bạn bè
![]() |
Ảnh: Internet |
Tháng tư mong manh
buồn, mong manh nhớ, mong manh chờ… hoa lily nở. Em đứng góc phố quen đón tháng
tư về nồng nàn sắc hạ. Thương-nhớ-một-thời-rộn-rã-những-ngày-vui.
Hà Nội vào hạ, hoa học trò rộn ràng khoe sắc. Đi giữa con
đường xanh, bạn bè ơi! sao mà thương mến thế.
Nhớ TH, cô bạn có gương mặt tròn dễ thương, đôi mắt to đen
với hàng mi cong rợp mơ màng.
Nhớ PN với mái tóc dài thướt tha, luôn huyên thuyên cùng em
mỗi khi tới lớp.
Nhớ H, cô bé xinh xắn, năng động và gây sốc. Cô cứ tuyên bố
những câu giật gân kiểu: “Em thích người
yêu mập, mùa đông ôm rất ấm, thích lắm”. Làm cho mọi người cười không hết.
Cả lớp hồi ấy toàn dân Hà Nội, chỉ có một vài bạn ở ngoại
tỉnh nhưng đều là con nhà giàu, em là người nghèo nhất. Được cái học hành tàm
tạm, sống điềm tĩnh, lãnh đạm nên không trở thành để tài cho mấy cô xinh đẹp,
giàu có và rỗng tuếch châm chọc. Vì mỗi khi thi cô nào được ngồi gần em thì
sướng rơn.
Tháng tư với những cơn mưa đầu mùa mát ngọt, em chờ đợi một
cơn mưa của riêng mình vỗ về nhung nhớ.Nickname Hạ Vũ xuất phát từ ý tưởng này.
Tháng tư sinh nhật em và TĐH Có lần hai đứa cùng tổ chức
sinh nhật vào một ngày bằng ngày sinh của hai đứa cộng lại chia đôi. Hôm ấy, chỉ
có em và TH không đi cùng bạn trai (Hai đứa vô duyên giống nhau mà). Em không
muốn bày vẽ làm gì nhưng phải theo luật H đặt ra.
Hà Nội nhớ! Cùng TH lang thang trên chiếc Cup 70 của bố bạn
ấy. Nhờ TH mà em biết nhiều món ăn vặt đặc trưng Hà Nội. H bảo: “Tranh thủ đi… ra trường rồi biết bao giờ
mới được như thế này”. Bây giờ, nhiều lúc thèm kinh khủng những phút giây
ấy.
Hà Nội nhớ! Cùng PN lang thang ngắm phố phường bằng xe
buýt. Hai đứa tía lia chuyện trò suốt chuyến đi. N hay rủ em về nhà chơi, tâm
sự nhiều thứ. Với N, em là người bạn thân nhất. N đã viết cho em một bức thư
dài khi em xa Hà Nội. Giờ thì N đang hạnh phúc trong gia đình nhỏ của mình.
Hà Nội nhớ! Những chuyến xe buýt em say sưa ngủ, đến nỗi đi
đến điểm cuối cùng đành bắt xe quay lại. Đó là quãng thời gian háo hức chuyện
làm thêm.
Hà Nội nhớ! Một người bạn, một người chị, một gia đình cho
em cảm giác êm đềm, thân thuộc, dù thời gian gặp gỡ không đủ để “làm quen”.
Trong em vẫn còn nguyên cái cảm giác ấm áp, yêu thương khi chị khoác cho em
chiẽc khăn len vào buổi tối mùa đông năm ấy.
Và còn nữa những cái bắt tay thật chặt, thật ấm của những
người bạn, nhớ!
Và còn cả những cảm giác khác, rất khác nữa… nhưng thôi…!
Tháng tư về nhớ Hà
Nội, nhớ bạn bè. Khu vườn mùa hạ xin hãy cùng em giữ những yêu thương.
Yên Vũ, 4.4.08
Nhận xét
Đăng nhận xét