Lục hòm Kỷ niệm


Ảnh: Internet
Ngồi tha thẩn nhớ lại những món quà sinh nhật.
1. Năm 18 tuổi: MÓN QUÀ CỦA CẬU BẠN CÙNG LỚP
Cảm động ở chỗ đây là món quà cậu ấy tự làm. Một lẵng hoa ruột cây bòng bong đuợc đan rất khéo léo. Lẵng hoa nhỏ xinh ấy làm mình cảm thấy rất vui ở tuổi mười tám của mình Sau đó ít đâu thì mình đi học và nó đi "chầu trời" lúc nào cũng không biết nữa. Nhưng mình vẫn nhớ.
2. Năm 20 tuổi: MÓN QUÀ CỦA CÔ BẠN CÙNG LỚP
Cô ấy khá khéo léo khi vẽ. Mấy ngày trời cô ấy hì hục vẽ lên khổ giấy A4 hình một cô gái điệu đàng và mũm mĩm. Thật chẳng giống mình chút nào! Sau đó cô ấy đem đi ép với lời đề tặng rất dễ thương. Một thời gian sau dọn nơi ở mình quẳng đâu mất. Tuy nhiên mình vẫn luôn nhớ đến.
3. Năm 21 tuổi: MÓN QUÀ CỦA MỘT ANH BẠN
Không biết nghĩ gì hoặc chẳng nghĩ gì cả, anh bạn ấy mua tặng mình một bó hoa hồng nhung rất đẹp. Chỉ là bạn thôi, không ý tứ gì hết nên mình hồn nhiên "tong tả" ngồi đếm. Híc! Hai mươi bốn bông, ôi thôi! Dở khóc dở cười. Nhưng không sao bây giờ mình cũng đã qua cái tuổi 24 ấy rồi.
Năm nay thì sao? Không có gì hết! Mình sẽ chẳng có gì để nhớ lần sinh nhật thứ 26 của mình, tin thế!
Còn một món quà đặc biệt nữa mình sẽ nhớ mãi.
Đó là những dòng thư của một người bạn ở tuổi 25 của mình.
Bạn đã viết cho mình một bức thư dài với những xúc cảm (mình tin) có thật. Bạn đã nói rằng ngồi đọc lại tất cả những gì mình và bạn thư đi tin lại trong một quãng thời gian dài. Ồ, bình thường sẽ chẳng có ai rảnh rỗi để làm mấy chuyện đó. Chỉ cần ngần ấy thôi cũng đủ làm mình vui rồi. Đôi khi mình cũng không quá tham lam đâu nhỉ?
Đáng lẽ mình sẽ post lên đây những dòng thư ấy. Nhưng thôi, (kỷ niệm chỉ khôi nguyên khi "giữ chặt" bên mình).
Yên Vũ, 25.3.08

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc