Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2007

Phố-cáinhìnphíabênkia

Hình ảnh
Ảnh: Internet Mảnh vỡ điêu linh Đêm giãi bày ánh sáng Con đường gập ghềnh Sao giục giã em đi? Đốm lửa quá thời gian tàn phai sức nóng Không đủ hong khô giọt nước mắt đời tuôn Bên dòng sông rặng liễu sầu uốn tóc Khúc tĩnh du mùa thu lắng dịu sắc vàng Em đi Phố vắng tênh Những khoảng chiều buồn Phủ vây ngôi nhà cổ Mưa rủ nhau về khóc than Ngọn tháp chàm tỉ tê nỗi nhớ Đợi bóng ma Hời dự yến nửa khuya Em đi… niềm hạnh phúc ở bên kia có tròn nguyên như thời ba mạ Cho một đời hương sắc tặng người thương…! Tặng Phố. Yên Vũ, 26/9/2007

Hoa Hồng Trắng

Hình ảnh
Ảnh: Internet Ngày xửa, ngày xưa... có một cô gái rất thích hoa hồng trắng. Cô trông một bụi hoa hồng bên cạnh cửa sổ màu xanh của ngôi nhà nhỏ. Đó là bụi hoa duy nhất vì không hiểu sao mỗi khi cô mang cành từ bụi hoa đó sang trồng chỗ khác hoặc xin ở nhà bạn về trồng thì chúng cũng đều không sống được. Cô thích hoa hồng trắng đến nỗi mà cô thường đùa với bạn bè rằng: Có một chàng trai nào tặng cô hoa hồng trắng thì cô sẽ yêu ngay. Vậy mà rồi cô cứ chờ, chờ mãi... Rồi một ngày có một chàng trai từ phương xa tới mang tặng cô một nụ hoa hồng trắng muốt mà cô không biết làm từ chất liệu gì. Cô thực sự cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô. Vậy mà... anh ra đi... Chỉ còn bông hồng trắng ở lại cùng cô đón những ngày rơi thật u buồn, đón những đêm trắng triền miên thao thức... Cô để bông hồng trắng trên bàn làm việc của mình như để nhắc nhở sự hiện hữu của anh trong cuộc đời cô. Cũng không hẳn thế có lẽ là chỉ để thấy đỡ trống vắng, lạnh lẽo. Một sáng nọ, cô mèo

Sài Gòn mênh mông nước

Hình ảnh
Ảnh: Internet Rót tình vào hư không Đêm tắt ánh trăng vàng Mưa bất chợt Buồn tênh Lạnh lùng cơn gió hoang Thổi ngược triền ký ức Chưa bao giờ kể từ khi tôi sống ở đây, mưa lại dai dẳng đến thế. Ngày 31/8 tôi phải bơi trên đường, khi qua cầu thì chỉ muốn "bay lên với các vì sao". Híc! Cả kỳ nghỉ lễ mưa hoài không dứt, làm cho tôi càng thấy tênh tao buồn. Hôm nay nắng vẫn còn u buồn lắm, tôi lại đi tìm... ngày tròn nắng... trong vô vọng.   Thực ra tôi đang hiểu bản thân mình cần gì và có thể không được những gì. Nhưng cuộc đời cần có một vài mục tiêu nho nhỏ để phấn đấu, nếu không hẳn là sẽ chẳng có gì thú vị để mà sống trên cõi đời này. Có những ánh sáng băng qua đời tôi để lại chút lấp lánh hào quang rồi mãi mãi trở về với quỹ đạo của riêng mình Có những ánh sáng xa xôi hắt ra một vài tia hy vọng rồi lại không đủ sự kiên nhẫn để vươn tới những điều bình thường mà đẹp đẽ của bầu trời xanh và những hy vọng mới. Có những ánh sáng... không thể làm nên một ngày tròn