Tôi là tôi

Tôi không thích cao sang nhưng lại chán ghét sự tầm thường. Tôi luôn là người nói dối nhưng lại thích người đời dành cho sự chân thật. Tôi không dám khoe mình vì biết rằng có quá nhiều điều xấu nhưng lại muốn cho người ta nói về mình những điều dễ lọt tai nhất. Tham lam và cố chấp nhưng vẫn tự cho mình là người cao thượng, vị tha. Tôi đúng là tôi chứ không phải ai khác. Ôi cái tôi của tôi lớn quá. Nhưng tôi biết nó đã bị nhiều vết thương. Nó phải âm thầm khóc hết nước mắt vì bị vứt ra khỏi những điều tầm thường nhất. Nó đã bị người ta dè bỉu là ngốc khi trả lại số hàng thừa trong lô hàng mới nhập. Nó bị chửi là “ngu” khi không biết nịnh nọt sếp để được tăng lương, hưởng những ưu đãi…Ôi cái tôi của tôi, thật đáng thương cho nó.
Ảnh: Internet
Tôi không thể là thánh nhân nhưng cũng chẳng muốn biến mình thành quỷ dữ. Tôi đi tìm cho mình một vị thế quân bình. Thế là tôi liêu xiêu bên này một chút để tìm kiếm, chắt lọc một vài điều thánh thiện. Thế là tôi nghiêng ngả bên kia một chút để chộp bắt một vài điều nhơ bẩn, xấu xa. Thế là…thế là…tôi lặp lại tất cả những điều tôi chê trách, những điều người ta dè bỉu, những điều tôi cho rằng thánh thiện nhất và những điều tồi tệ nhất. Tôi gọi đấy là cách chia. Chia để được cho và được nhận. Từ đó tôi học được thói mỉa mai cay độc làm vũ khí cho mình. Cái thói xấu mà một vài người phương tây nào đó nói với tôi rằng còn đau hơn cả một cái tát và nên chôn nó dưới đáy mồ. Để rồi lúc cần thiết tôi mang nó ra xả vào bất cứ chỗ nào tôi muốn. Nâng cái này lên một chút, hạ cái kia xuống một chút với mong ước chấm mút được chút lợi nhuận tối đa trong đó. Thế là…một lúc nào đó tôi trở thành một doanh nhân thành đạt, nổi tiếng với một mặt hàng siêu lợi nhuận. Một cái cân tung ra cho thiên hạ đong, đếm tình…TÔI VẪN MÃI LÀ TÔI.
Yên Vũ, 2005

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc