Đêm trắng
Lâu
rồi mình mới lại biết thế nào là “đêm trắng”. Nhớ có lần mình phải diễn cảnh
đêm trắng thấy khá là buồn cười. Vì đó là một chuyện rất ngược đời và mâu thuẫn
đến nỗi mình không hiểu tại sao mình lại như vậy. Ấy là khi một anh tỏ tình với
mình khi ngồi ở quán cà phê, mình từ chối và trở về nhà. Hôm đó mình không thể
nào ngủ được, một cảm giác thật kỳ lạ. Đó là sự trống rỗng đến cùng cực. Nó
không hề là tiếc nuối, cảm thán, cô đơn hay bất kỳ điều gì khác. Nó chỉ là một
cảm giác vô cùng trống vắng trong tâm hồn mình, không hề có một ý niệm gì cả. Cảm
giác đó khiến mình thấy rất sợ và kể từ đó mình trốn biệt, không gặp lại anh ấy.
Sau đó một thời gian mình biết tin anh chàng lấy vợ và có con. Vợ anh chàng là
bạn học cùng mình. Một lần tình cờ chạm mặt anh ấy hỏi mình với cái giọng khá
là khó chịu: Lâu quá không gặp, tưởng là em đi lấy chồng Hàn Quốc rồi. Mình cười
nhạt: Ừm, em đi chứ. Đâu phải chỉ Hàn Quốc mà còn hơn thế nữa. He he… độ chảnh
của mình luôn rất cao cơ mà.
Rồi
dòng vẫn chảy xuôi mà đời đôi khi chảy ngược. Mình đã có những đêm trắng cùng
những giọt nước mắt đẫm gối tiếc thương cho tình yêu, cho thất bại hay khổ đau
bởi điều gì đó mình gặp phải. Tháng năm khiến cho mình chai sạn dần. Mình không
còn có nhiều nước mắt để khóc nữa.
Có
những đêm thức trắng chỉ vì không ngủ được. Lòng chẳng mong hay tiếc điều gì.
Chỉ là do tuổi già thì phải.
Mấy
ngày nay có nhiều chuyện làm mình tưởng chừng như trái tim mình đông lại. Sự lạnh
giá của lòng người khiến cho mình không khỏi có những tổn thương. Một đêm trắng
trôi qua với con mắt ráo hoảnh. Mình không khóc được nữa hay không thèm khóc.
Chẳng biết được. Chỉ là mình thấy tim có chút đau và một cảm giác vô cùng khó
chịu xâm chiếm tâm hồn. Ngày trôi qua dài đằng đẵng mà mình thì chẳng thể làm
được việc gì. Mình bỏ tất cả, đi thăm một ngôi đền ở gần nhà để tìm chút tĩnh
tâm cho tâm hồn. Sau đó mình đi mua sắm linh tinh giết thì giờ. Chiều muộn mình
tìm người để xả “rác”.
Nếu
như là trước đây mình thường cứ một mình âm thầm chịu đựng. Đau đớn, buồn khổ,
tổn thương gì cũng im lặng một mình cùng ngày tháng nguôi ngoai. Giờ thì khác,
nói ra sẽ nhẹ lòng hơn cơ mà. Mình tìm người tin cậy để chia sẻ. Tất nhiên là
mình nhớ tới anh - một người bạn. Tất nhiên mình chỉ nói sơ qua thôi những chuyện
mình vừa gặp phải nhưng anh hiểu. Giờ anh sang đón em nhé! Em về muộn một chút
được không? Cũng được ạ. Vậy là khoảng gần tiếng sau anh có mặt. Gặp nhau hai
anh em trò chuyện lung tung luôn. Vì cũng khá lâu rồi mới gặp nhau. Anh chở
mình đến một nơi rất nhiều ánh đèn, mở cửa kính xe lấy không khí và hỏi mình
chuyện buồn đó. Mình chỉ cười và nói tất cả do mình. Mọi chuyện đã qua thì cho
qua luôn, em sẽ không nhắc lại nữa. Anh cười: Ừ, thế cũng tốt. Rồi anh hỏi có
muốn ngồi ở một quán nào đó không? Mình bảo: Thôi ngồi đây cũng được. Nơi có
không gian và thời gian trò chuyện. Có sự tĩnh lặng của đêm, có ánh đèn neon
tưng bừng sáng và những chiếc xe đang ngược xuôi như dòng đời vẫn chảy. Quá đủ
cho một cuộc hẹn hò của hai người bạn với những câu chuyện không đầu cuối. Cốt
nhất là để mình vơi buồn.
Mình
hiểu trong những câu chuyện của anh luôn có một lời khuyên chân thành là luôn mỉm
cười, lạc quan trước cuộc sống. Anh không thực sự quá lôi cuốn và thú vị, không
phải là người luôn hiểu mình. Nhưng anh là người biết lắng nghe, chia sẻ, biết
cảm thông. Anh có thể là người rất đa tài và “đa tình” nhưng đối với mình anh
là một người bạn tốt. Một người có thể đến bên cạnh mình khi mình gặp khó khăn. Sau hơn một tiếng trò chuyện anh đưa mình về. Gần đến nhà, mình nói: Em cảm ơn anh nhé, đã
chạy một quãng đường dài đến đây chỉ để trò chuyện cùng em. Anh cười: Sao em
khách sáo thế. Không có gì đâu. Rồi anh hỏi: Em thường ngủ lúc mấy giờ? Em à,
cũng tùy. Khi nào có chuyện thì không ngủ được. Cả hai cùng cười, im lặng. Đến
nhà, mình chào tạm biệt. Anh nói: Hôm nay ngủ ngon em nhé!
Tối
hôm qua mình đã ngủ được. Cảm ơn anh, một người bạn. Cảm ơn chị, một người chị
tốt đã giúp mình vơi buồn. Thế mới hay, tình bạn tuyệt vời hơn rất nhiều so với
tình yêu. Cảm ơn những người bạn tốt luôn ở bên em trong cuộc đời này.
Yên Vũ, 18/11/2014
Đàn ông tốt ko phải để yêu, mà là để dành cho những bất trắc của cuộc đời. Mặc kệ họ có thể làm đau lòng những người phụ nữ khác, nhưng với ta thì họ luôn là một cái thùng rác bao dung và ân cần.. hehe.. :)
Trả lờiXóaHe he... đúng vậy đó em ơi. Tốt nhất là cứ giữ tình bạn trong veo với họ mình sẽ có nhiều lợi hơn hại đó nha. Ít ra thì cũng có người đủ sự quan tâm và lo lắng cho mình lúc mình buồn đau. Quá đủ cho một tình bạn, tình người rồi em nhỉ? Còn tình yêu đôi khi chỉ là bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện và mang đến đau thương hơn là hạnh phúc.
XóaQua thăm em ...đọc những dòng tâm sự đầy xúc cảm của em , chị cảm động vô cùng ...chỉ mong sao em gái của chị sẽ không còn phải thức trắng với những nỗi buồn sâu thẳm ...đứng lên đi em ..bên em sẽ luôn có những người bạn , những người thương yêu em nhất ...và mặc dù dòng đời có xuôi ngược , ngược xuôi ...chắc chắn rồi một ngày nào đó hạnh phúc sẽ thật sự mỉm cười với em , YV nhé ...
Trả lờiXóaChị yên tâm nhé. Em lúc nào cũng ở tư thế đứng hết á. Và sẵn sàng chạy, đuổi mình khỏi những nỗi buồn. Đối với em chỉ những gì thật sự là yêu thương, chân tình thì em mới trân trọng. Còn những thứ khác sẽ trôi tuột đi rất nhanh như những cơn mưa mùa hạ vậy.
XóaEm nghĩ gì về dòng đời xuôi ngược
Trả lờiXóaMà trắng đêm con mắt thức ưu tư
vui lên em ban mai nắng ngoài kia
Tiếng chim hót đón hồng hoa ngày mới .............
...........
Em cảm ơn anh TML.
XóaCuộc sống ngoài kia vẫn luôn có ánh nắng và hoa hồng.
Đâu đó trong đêm trắng vẫn có ánh lửa hồng
Trả lờiXóaVâng ạ, thưa bác Bu.
XóaÁnh lửa hồng trong đêm trắng của mùa đông thì quả là đắt giá. Luôn cần và đủ.
Ui, sao có chuyện tình bạn tuyệt vời hơn tình yêu, chẳng qua mình yêu chưa tới đó thôi. Có ai đang tình yêu tuyệt vời muốn chuyển thành tình bạn đâu,
Trả lờiXóaCó biết đêm trắng mới quí được đêm xanh, NT cũng biết quí từ đó đấy.
Chúc vui.
Vâng, chẳng qua là mình yêu chưa tới đó thôi. Yêu chưa tới nên chưa thể cảm nhận được thế nào là tình yêu đẹp nên vẫn ca ngợi rằng tình bạn đẹp hơn tình yêu.
XóaDù có những đêm trắng, nhưng Giáo vui vì rốt cuộc YV vẫn tìm được giấc ngủ bình an. Vậy nhe! Không biết buồn thì chẳng biết quý trọng niềm vui. Không đau khổ chẳng biết đâu là bến bờ hạnh phúc! Phải ko YV?
Trả lờiXóaDạ. Thật mong sao sau cơn mưa trời lại sáng. Những nỗi buồn, những niềm đau sẽ khép lại vào một ngày đẹp trời nào đó. Và em sẽ tự tìm cho mình cái ngày mai ấy.
XóaTưởng rằng "đêm trắng" chỉ có ở nước Nga xa xôi!
Trả lờiXóaEm không biết đêm trắng ở nước Nga xa xôi thế nào. Đêm trắng của em thì chỉ có nỗi buồn mà thôi.
Xóa